Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Nhớ...

Hôm nay
Cuối cùng cũng được ở 1 m L à,
Bỗng dưng thấy nhớ
Nhớ rất nhiều
Cũng có chút hối hận,cuộc sống này, con đường đã đi này, bạn bè nơi xa ấy, nơi hẹn ước của chúng ta...
Thật nhớ quá đi L ơi.

Tên con ông họa sĩ đã đi lấy vk rồi L à. Bọn họ lấy vk rồi, còn c thì sao? 18 tuổi từ bỏ tuổi thanh xuân, chôn vùi giấc mơ sâu nơi lòng đất. 18t tôi 1 mình bên linh cữu cậu, tự hứa bản thân sẽ sống tốt thay cả phần của cậu,. vì tôi thích cậu.
Vậy mà đến nay đã gần 8 năm, vẫn chẳng được gì hết. Tôi vẫn lông bông, vẫn ham chơi. Tôi từ bỏ đô thị nơi hẹn ước của tôi và cậu. Di chuyển vào nam, theo những đam mê mới. Rồi chợt nhận ra, nơi này hình như không dành cho mình.
Qua bao nhiêu thời gian, cuối cùng vẫn chỉ thấy, tôi nên sống cô độc tới già.
Không có ánh mắt nào như cậu từng dành cho tôi.
Không có sự âm thầm lặng lẽ quan tâm nào như cậu dành cho tôi.
Hay tượng đài của cậu quá lớn.
Hay chỉ vì tôi quá khó tính?

Hôm nay, lôi lại ảnh lớp mình xem. Đó là ảnh duy nhất tôi có thể thấy cậu
Nhớ lại từng chút vụn vặt quá khứ, tôi thấy xót xa.
Tôi từ bỏ gia đình, từ bỏ mọi thứ, vào trong này, và đến ngày nghỉ, chúng bạn quây quần chúc mừng 1 thằng đi lấy vợ, tôi ngồi đây khóc buồn tủi...
Không 1 ai nhìn thấy được..Tôi sẽ lại cười vào ngày mai, ngày kia...
Dù sau này ra sao, chúng ta nhất định sẽ lại hẹn nhau ở hà nội nhé...
Bởi vì nơi này ko thuộc về tôi, tôi cũng ko thuộc về nơi này.
Sống gần 8 tháng trời, ko quen đồ ăn, khí hậu cũng ko quen
Thật nhớ cái giá rét của miền bắc,sương mù bao phủ nơi quê mình. Lúc đó,cảm giác cô đơn lạc lõng thật dễ chịu và ấm lòng. Nó đánh thức con người đanng mơ mộng giữa đêm đen dậy, nó giúp tôi hiểu rõ hơn bản thân mình là ai, ở đâu,,,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét